Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Người cán bộ lão thành cách mạng và kỷ niệm được gặp Bác Hồ

Với mái tóc bạc phơ, dáng người cao, một trí nhớ đáng nể phục và nụ cười hóm hỉnh - không phải chỉ lúc đang ở cương vị là người lãnh đạo cao nhất tỉnh mà ngay cả khi đã nghỉ hưu, ở ông vẫn có một sức hút đặc biệt đối với những người đã gặp. Ông là cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thanh Quất - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và chúc tết cụ Nguyễn Thanh Quất, 83 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, ở phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang - Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và chúc tết cụ Nguyễn Thanh Quất, 83 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, ở phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang - Ảnh TTXVN

Đúng giờ hẹn, tôi có mặt trước cổng, nhà ông - căn nhà có rất nhiều cây và hoa nằm khiêm nhường trong một ngõ nhỏ ở phường Lê Lợi (thành phố Bắc Giang). Ông đang ngồi đọc báo. Trên bàn nhỏ của ông bày đủ các ấn phẩm báo Nhân Dân, báo Bắc Giang, An ninh Thế giới, Đại Đoàn kết, Tạp chí Cộng sản… Tôi hiểu, đó cũng là lý do vì sao đối với nhiều người, sau ít năm nghỉ hưu thường lạc hậu với các vấn đề thời sự, còn ông, cho dù đã nghỉ hưu mười mấy năm song người ta vẫn có cảm giác ông chỉ mới về nghỉ ít ngày, bởi lẽ chuyện gì mới xảy ra ông đều nhanh chóng nắm bắt, từ chuyện tân Tổng thống Mỹ Obama nhậm chức đến chuyện dịp Tết Kỷ Sửu ở Bắc Giang đã xóa thêm bao nhiêu nhà dột, nhà tạm cho hộ nghèo.

Sinh ra và lớn lên tại xóm Đá, làng Vân Xuyên (còn có tên gọi là xóm Đỏ), xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa) - một trong những chiếc nôi đầu tiên của phong trào cách mạng ở Bắc Giang mà sau này đã được Trung ương chọn làm An toàn khu của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ, ông đã được giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Thực ra, tên gọi Nguyễn Thanh Quất chỉ là bí danh sau này ông dùng khi đi công tác thoát ly, còn tên cha mẹ đặt cho ông là Nguyễn Văn Quang. Năm 1941, khi mới 13 tuổi, đang theo học chữ Nho trường làng, cậu bé Quang đã được giác ngộ, theo các chú, các anh trong làng đi làm cách mạng. Với tác phong nhanh nhẹn, Quang được phân làm giao liên. Mới 17 tuổi, ông đã là đội phó Đội tự vệ đầu tiên của huyện Hiệp Hòa đi đánh đồn, phá kho thóc của Nhật, Pháp để chia cho dân nghèo. Tháng 6-1946, ông được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ tham gia công tác, trước khi giữ các cương vị Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, ông đã từng giữ các chức vụ chính trị viên huyện đội, tỉnh đội; Bí thư Huyện ủy các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh thành Hà Bắc làm Trưởng ty Nông nghiệp; 5 năm là Ủy viên Trung ương Đảng; 6 năm là đại biểu Quốc hội; 19 năm là đại biểu HĐND tỉnh… Vì thế, chuyện cuộc đời ông cũng gắn liền với những giai đoạn mang đầy dấu ấn lịch sử của tỉnh nhà.

Thông thường, khi người ta có nhiều điều để nhớ, lúc về già thường hay lẫn lộn, hoặc có khi nhớ, khi quên. Nhưng với mọi sự kiện gắn liền với chặng đường hoạt động cách mạng của mình, ông Nguyễn Thanh Quất vẫn nhớ một cách rành mạch, chi tiết. Khi tôi hỏi kỷ niệm nào đã khiến ông nhớ nhất trong những lần đón xuân? Ông nói rằng nhiều lắm! Mùa xuân trong kháng chiến. Mùa xuân đi chỉ đạo sản xuất cải tạo đất. Mùa xuân đến thăm những hộ nghèo vùng cao… Nhưng có lẽ đọng lại trong trí nhớ ông hơn cả đó là những mùa xuân phút giao thừa được nghe thơ Bác và lần cuối cùng được gặp Bác - ngày 9-2-1967 (tức mồng Một Tết Đinh Mùi), tại xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn. Thời điểm ấy, ông Nguyễn Thanh Quất đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh phụ trách nông nghiệp. Ông còn nhớ, Tết năm ấy trời rất rét, lại đang trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Lúc ấy phong trào "chắc tay súng, vững tay cày"; "mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt" tại các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh diễn ra rất sôi nổi. Xã Tam Sơn cũng là nơi đầu tiên trong cả nước có phong trào "Thiếu nhi nghìn việc tốt" do Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn (lúc đó là thầy giáo, Tổng phụ trách Đội) khởi xướng.

Những ngày trước Tết Đinh Mùi, không khí thật khẩn trương. Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh vừa lo chỉ đạo sản xuất, lo tuyển quân chi viện chiến trường, vừa lo bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đời sống cho đồng bào trong những ngày đón xuân. Được Trung ương báo tin Bác Hồ về thăm, từ tối 30 Tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại xã Tam Sơn để chuẩn bị đón Bác. Sáng sớm ngày mùng Một Tết, khoảng trên 400 người, đại diện các tầng lớp nhân dân xã Tam Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã đã có mặt tại sân chùa Cảm Ứng (tức chùa Tam Sơn) để đón Bác. Để bảo đảm bí mật, không khí rất trang nghiêm và trật tự, song ai nấy đều nóng lòng mong được thấy Bác. Khoảng 9h00 Bác về đến Tam Sơn. Các đại biểu, các cháu thiếu nhi ùa ra đón Bác. Cho dù đã có 5 lần được gặp Bác ở hội nghị trong những lần Người về thăm tỉnh nhà và trong lần đang học tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, song ông vẫn cảm thấy xúc động khi Bác xuất hiện. Vẫn đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp, vẫn giản dị trong bộ quần áo ka-ki bạc màu, chiếc khăn len quàng cổ, đôi dép cao-su đen quen thuộc, Bác vẫy tay chào mọi người. Trong lần đó, nói chuyện với cán bộ và nhân dân, sau khi khen ngợi những ưu điểm của Hà Bắc trong sản xuất lương thực, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bắn rơi 55 máy bay Mỹ, Bác nói: Hà Bắc có nhiều ưu điểm và cũng có nhiều khuyết điểm. Có những khuyết điểm là do đâu? Do cán bộ chưa gương mẫu. Được biết toàn tỉnh còn nhiều đảng viên chưa phải là "đảng viên bốn tốt", Bác đã nhắc nhở: Vào Đảng là để làm đầy tớ, phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, chứ không phải để thăng quan, tiến chức, để làm giàu cho cá nhân mình. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải tôn trọng dân chủ. Mình làm cách mạng là để thực hiện dân chủ, không phải làm cách mạng để thành "cán chủ". Phải loại trừ cho nhanh chừng nào tốt chừng ấy cái tệ quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí… Mong rằng các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán bộ phải giữ vững đoàn kết, cố làm như những lời Bác vừa nói và đồng bào phải giám đốc, phải đốc thúc cán bộ, đảng viên, đoàn viên làm như thế. Sau đó, Bác còn trồng cây đa lưu niệm, động viên các phụ lão đẩy mạnh phong trào trồng và chăm sóc cây; căn dặn các cháu thiếu nhi hãy làm nghìn việc tốt để chống Mỹ cứu nước và Bác mong năm mới các cháu đều tiến bộ hơn năm qua… Trong không khí thiêng liêng của buổi sớm đầu xuân, từ cán bộ đến nhân dân, ai nấy đều xúc động lắng nghe, khắc sâu từng lời của Bác.

Lần gặp ấy cũng là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm Hà Bắc trước lúc Người đi xa. Nhớ lời căn dặn của Người, ngay sau Tết Đinh Mùi năm 1967, từ khắp các cánh đồng, công trường, xí nghiệp, trường học… các phong trào thi đua như có thêm một sức mạnh mới. Đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu "hậu phương thi đua với tiền phương", đặc biệt là phong trào cải tạo đất, làm thủy lợi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều công trình thuỷ lợi hồ, đập ở Tân Yên, Lục Ngạn, Việt Yên, Yên Dũng… đã được xây dựng trong thời kỳ này. Thực hiện lời căn dặn của Bác, cùng với nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ vừa xây dựng vừa bảo vệ quê hương, Đảng bộ tỉnh Hà Bắc đã luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên. Mỗi lần nhớ tới lời Bác dặn, ông lại tự nhắc mình phải giữ vững bản lĩnh, phương châm xử thế của người cán bộ Đảng, đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng. Với cương vị là lãnh đạo tỉnh, trước Tết âm lịch năm nào ông cũng dành cả tuần để đi cơ sở nắm tình hình đời sống của dân. Nhiều lần đến thăm các bản vùng cao của Sơn Động, Lục Ngạn còn phải ngủ lại, có khi cả trong giờ phút giao thừa.

Mùa xuân này, người cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thanh Quất đã bước sang tuổi 81 - cái tuổi "xưa nay hiếm" của một đời người song ông vẫn mạnh khoẻ, minh mẫn. Các đồng chí, bè bạn xưa cùng công tác, các cán bộ địa phương đương chức vẫn thỉnh thoảng ghé thăm ông, trao đổi rất tình cảm với ông về kinh nghiệm công tác. Không những đọc báo, đi bộ, chăm sóc cây cảnh, ông hóm hỉnh cho tôi biết ông còn là hộ lý, là thư ký riêng cho người bạn đời của mình - bà Ngô Thị Cầu - con một gia đình có tới 3 chị em là lão thành cách mạng, bản thân bà cũng là lão thành cách mạng. Những bài báo hay ông đều đọc cho bà nghe và cùng bình luận. Suốt bao nhiêu năm, bà đã thay ông nuôi dạy con cái, chăm lo việc nhà. Ông nói rằng người có công lao thầm lặng sau mỗi thành công trong sự nghiệp của ông chính là bà.

Tôi tạm biệt ông, hoà mình trong dòng xe ngược xuôi của thành phố trẻ đang hối hả vào xuân và trong lòng mình cũng như đang có một dòng chảy rất trẻ: "Hãy yêu và tin tưởng - mùa xuân ơi!"
Nguồn: baobacgiang.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn ghi cảm nhận